THÔNG BÁO VỀ NHÀ MỚI

 

“Nhà mới” ở đây tức là kể từ nay, các bài viết của mình sẽ được chuyển sang post ở 1 ĐỊA CHỈ WORDPRESS KHÁC

.

.

.

Huhu ngồi gõ những dòng này mà ruột đau như cắt, ko ngờ ngày mình phải dọn đi lại đến nhanh như vậy :((

Trước đây trong 1 bài viết mình có than thở với các bạn rằng dung lượng wordpress cho phép mình up ảnh lên đã sắp hết rồi á, các bạn có nhớ không? Và đến hôm nay thì nó đã thật sự CẠN KIỆT rồi

Untitled

–> Cái chỗ space remaining là 2 số 0 tròn trĩnh đó huhu T^T

Gắn bó với nơi này hơn 2 năm, mình thực sự ko muốn dọn sang nhà mới chút nào cả.

204 bài viết với 191 bài đã đăng, 102 followers, gần 76k views, gần 1400 lượt comt…

Tất cả những con số ở trên là niềm tự hào to bự của mình. Nghĩ đến cảnh kể từ hôm nay, wordpress này sẽ thành 1 nơi chốn im lặng, ko có thêm bất cứ bài viết nào nữa mà lòng mình chùng lại, buồn…

Không có tâm tình đi trang trí nhà mới luôn, chỉ muốn từng chút, từng chút xem lại “từng ngóc ngách” của nơi này – nơi mình tìm về mỗi khi tinh thần cực tốt hay cực tệ, nơi mình có thể sống đúng với tính cách thật, bản chất thật của mình nhất, nơi mình đã viết rất nhiều về những người mình yêu thương và viết đôi chút về cuộc sống riêng của mình…

Mình ko khóa hay xóa wordpress này đâu, các bài viết trong đây vẫn được bảo tồn như tài nguyên quốc gia *=)))* nên sau này các bạn muốn xem lại thì cứ việc vào đây tìm.

Chỉ là từ giờ wordpress 89holic sẽ trở thành chốn lặng im ko có bài post mới, sợ là mọi người sẽ dần quên mất nó thôi

….Đừng quên nha…

.

Về phần nhà mới của mình, đây là link

https://89holicblog.wordpress.com/

–> Hờ hờ vẫn là 89holic thôi, thêm chữ blog vào để ko bị trùng địa chỉ cũ, gì chứ đây là thương hiệu dồi, đâu có đổi được :3 Hy vọng là những ai đã gắn bó cùng mình ở ngôi nhà cũ này cũng sẽ tiếp tục đồng hành với mình trong công cuộc dọn nhà đau lòng đầy nước miếng, í lộn, nước mắt này TTT^TTT

Về phần giao lưu trò chuyện với chủ nhà, các bạn thích comt ở nhà nào cũng được, tần số hiện diện cũng như độ nhoi của mình ở 2 nhà là như nhau, cứ yên tâm =)))) Các bạn comt bên trang này, mình vẫn đọc và trả lời nha ^__^

Bài viết của “Ngày thứ 79” mình đã post bên nhà mới a ~~~ Mấy bạn qua đó đọc ủng hộ tân gia nàoooooo \m/

.

.

.

Cuối cùng, tạm biệt chốn nương náu của tôi trong hơn 2 năm qua, vô vàn yêu thương ❤

2

The last post – 30.12.2015//

 

By 89holic Posted in Khác

Bức bối

 

Hôm nay vào trường sinh hoạt đầu năm. Ừ thì ngôi trường đại học này là giấc mơ suốt 3 năm THPT của mình, hôm nay xem như đã có thể gọi là tân sinh viên của trường.

Vui cũng vui rồi, sướng cũng sướng rồi, hân hoan háo hức hào hứng hồi hộp ham hố…gì đó cũng xong rồi.

Nhưng cảm giác cuối cùng còn sót lại hôm nay lại là, bức bối!

Chỉ vì ba chữ: HỌC QUÂN SỰ

Đã tưởng gần Tết mới phải học, đã tưởng học ở công viên Lê Thị Riêng sáng học trưa về chiều học chiều về, trời mưa nghỉ.

Vậy mà “Năm nay nhà trường có phương pháp dạy mới dành cho các em….”

Từ 5/10 đến 25/10 các em sẽ “được” đưa vào cái quân khu nào đó, sinh hoạt ăn ở ngủ nghỉ trong đó, sống đời sống như 1 người lính.

Ừ thì học như vậy cũng được đi, không phàn nàn gì về việc học cả, nhưng cái vấn đề là thời gian

Tại sao lại trùng hợp rơi ngay 5/10 đến 25/10?

Ngày 13 với 15, nằm trong khoảng đấy, tôi phải làm thế nào đây?

 

Bị cắt mất 10 ngày nhìn thấy họ trước khi họ đi, có biết không, lúc này tôi trân trọng đến từng khoảnh khắc còn có thể được nhìn thấy họ mà…

 

Không có buồn, không có tức, càng không biết trách ai

Chỉ là bức bối

Rồi giở thói trẻ con than thở với đứa bạn thân và gọi về cho mẹ “Hôm 2 anh trai của con đi, con lại bị nhốt trong đó”

Biết là ấu trĩ vô cùng nhưng thật sự nếu không kêu ca được với ai đó thì chắc mình sẽ bức bối đến bỏ ăn mất :((((

Điều tệ hại cuối cùng cho 1 ngày Sài Gòn mưa bão, tất nhiên là bị mắc mưa -_-

Lại thêm trong đầu đang rối rắm không biết chọn học lớp Anh hay Pháp

Giao thoa những điều trên, ta được đồ thị sóng não bị nhiễu, nói tẹt ra là đầu đau rắm rức -_-

Bức bối quá phải mở wordpress lên xả ngay và luôn.

Xả xong rồi lại lọc cọc đi tìm “thuốc giảm đau” …

001 005 6937912ftw1elc8a0vn29j20xc0m0wql174440703201405051148251949759063124_005 b3a5d6575ec5302b72b230e5deccc83e b727df79gw1e22m3386bzj g2Kyf6A IeHmBzQ6cb7e7f5jw1erb6bn1fngj23h02bcqvc6cb7e7f5tw1esc8xney41j21040o3dk4

 

Tưởng là tôi tiễn cậu đi

Cơ mà tôi còn phải đi trước cậu 10 ngày cơ đấy

Hôm đó,

Chẳng thể nói “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ”

Chẳng thể nói “Hẹn gặp lại”

Chẳng thể nói “Em chờ anh”

.

.

.

ĐÂY LÀ CÁI TÌNH HUỐNG NGHỊCH THIÊN GÌ THẾ NÀY???????????????????

Bữa đó không làm màu trên SNS được thì em đành tự nhủ thầm trong lòng vậy :((( Huhu buồn lắm, bực bội, khó chịu lắm, anh có biết hông *tất nhiên là không rồi* T^T

By 89holic Posted in Khác

Một chút cho mỗi ngày (7/8/2015) – Luôn luôn tĩnh lặng

 

Note: Bài này xàm lắm nha, đọc xong thấy phí thời gian, tức tối ko ngủ được đừng chửi mình =))))

——————————–

380C1050_副本 380C1051_副本*pic chỉ mang tính trưng cho đẹp =)))*

.

 

Đây là 1 bài nhạc Trung mình khá thích, nghe lần đầu cũng ko ấn tượng gì nhưng càng nghe càng nghiện, và đọc sub rồi thì kết luôn ~~~

 

.

.

.

.

.

.

.

.

Chỉ vậy thôi đó, đêm nghe 1 bài nhạc Trung bị mode on quá độ nên phải lên đây lảm nhảm vài câu =)))))))))))) Ai đọc tới đây mún chửi mình thì vui lòng đọc lại phần note =)))))))

.

.

Nói đùa chứ bây giờ mới vào vấn đề nè :))

Mình thích bài này tại 1 phần nhan đề của nó hay và giống giống tính cách của mình ~^^~ Ấy ấy, khoan hãy trợn mắt há mỏ ngạc nhiên “Chủ nhà mà…tĩnh lặng hả?”, để mình nói hết cho nghe nè, mấy bạn thấy trên wordpress mình tăng động, ồn ào vậy chứ trong nhiều trường hợp, mình hay chọn cách giữ im lặng lắm :3 Ví như vụ “DongHae hẹn hò Seohyun” lần này nè………………………Tại vì mắc cười quá, cái miệng bận cười rồi ko nói gì được nữa =)))))))))

Thật ra nếu ko có 1 em nhắn tin cho mình “Ss ơi, em nhận được tin bất ngờ…” rồi khóc lóc ỉ ôi thì mình cũng chẳng biết cái vụ này nó đang trôi nổi lềnh bềnh trong mương =))) Ngàn năm chưa vào mương, chỉ vì tin anh DongHae hẹn hò với gái mà em phải chịu hạ mình chui vào đó anh ơi =)))) Chời ơi vừa vào là cái “tin dữ” ấy đập ngay vô mặt, đọc xong rủa thầm 1 câu “Phí mất 5 phút của bố đọc 1 cái bài bá láp hết sức” =)))))))

Độ xàm ngôn của bài báo này mình khỏi phân tích đi vì đã có nhiều người tốt bụng đóng góp ý kiến cho mương rồi :)) Còn sự thật là DongHae đang hẹn hò với ai thì là fans SJ nhiều năm, ai cũng biết rồi, mình đã chấp nhận, nên mọi người cũng hãy chấp nhận đi nhaaaaa =))))

Trở lại với bài hát “Luôn luôn tĩnh lặng” một chút, trong bài có mấy câu mình thật sự rất thích, vì nó diễn tả chính xác mối tình đơn phương đau khổ tuyệt cmn vọng của mình đối với người tên Lee Dong Hae TTTT^TTTT

.

Tình yêu của 2 ta, tựa như cảnh sắc những nơi anh từng đi qua

donghae855 donghae856 donghae857 donghae858

.

Anh cứ mãi bước đi. Bước chân chưa từng vì em mà dừng lại 

donghae2559donghae2594

.

Tình yêu dành cho anh vẫn luôn luôn tĩnh lặng. Đổi lại 1 chút quan tâm chỉ trong chốc lát

donghae2108 donghae2109

 

–> Có thương tâm ko :((( Chưa hết đâu, câu sau mới thật sự là xát muối vào con tim shipper nè :((((((

.

Rõ ràng là câu chuyện tình yêu của cả ba người. Nhưng tên em lại chẳng có cách nào viết vào được.

6af7a535gw1etkxguhbw4j20zk0m8h2l 6af7a535gw1eu6szfvgk7j20t70goncj tumblr_nqnssuywgr1qljj29o7_1280 6630914933583998934

–> Huhu chưa bao giờ đọc lời 1 bài nhạc nào mà thấy thốn như vầy T^T Đúng là chuyện tình tay ba đau khổ mà, em yêu DongHae đâu kém gì HyukJae, vậy mà em mãi ko chen vào giữa hai người được :((( Fangirl như em thật thương tâm quá độ TTT^TTT

Dẫu từ lâu đã xác định không có khả năng tài chính, không đủ điều kiện vật chất, không đủ nhan sắc *=)))* túm quần là không thể tranh giành DongHae với HyukJae nhưng lời cuối em vẫn muốn thông qua bài nhạc này bày tỏ tình yêu tha thiết mãnh liệt tới người tình 89 năm của lòng em :(((((((((((((((

 

TÌNH YÊU DÀNH CHO ANH VẪN LUÔN THẬT TĨNH LẶNG…

LEE DONG HAE ❤

6c95c758jw1eswp1j3phkj215o0rsdry 0061KpUGgw1esxypxnykyj315o0rswkr 0061KpUGgw1esz1oa5epdj315o0rs0y0671d1357gw1etkd78x4huj21e00xc7bm

donghae1950

P/s: Nếu 1 ngày anh bỏ HyukJae, xin hãy về với team của em *giang rộng vòng tay =)))*

 

[My normal life] Tan trường rồi…

 

<< THPT chuyên Lê Hồng Phong 12-15 – A short journey ❤ >>

10407447_832868553451588_7721474972141920706_n

 

Nhớ hồi mới chỉ là 1 con bé lớp 5, vâng chính xác là lớp 5, còn chưa biết mình sẽ học trường cấp 2 nào thì trong lòng đã nhen nhóm ý muốn “Con muốn học lớp 10 ở Lê Hồng Phong”

Lê Hồng Phong, là ước mơ, là khao khát, là nỗi ám ảnh của tôi…

Ngày đi nộp hồ sơ dự tuyển, lần đầu đặt chân vào trường mà trong lòng cứ lo lắng “Liệu mình còn cơ hội bước chân vào đây lần nào nữa không?”.

Con bé chắc là may mắn, vừa đủ điểm đậu, ko dư ko thiếu dù chỉ là 0,25 :))

3 năm trải qua với 3 gia đình 10A2 – 11AB1 – 12AB1, căn bản mình thương động rẻ tiền A2 nhất :)) Lên 11, 12 có người đi du học, có người mới chuyển vào nhưng dù sao thì AB1 cũng vẫn là 1 tập thể đáng yêu, chỉ thương ít hơn A2 một xíu thôi :))
538563_584809321536161_1063253480_n1422422_350840368385080_526341292_n 10887548_619748308171160_2143772669629330514_o 10924741_624674214345236_152906252718138499_n

 

Từ ngày đầu mới vào trường ấy vậy mà đã đến hôm nay…

Hôm nay 18/5/2015, đêm ra trường, đêm trưởng thành của thế hệ LHP 12-15…

18 lớp 12 của LHP đồng loạt mừng sinh nhật tuổi 18 của mình, vào đúng ngày 18/5, sự trùng hợp ấy đã khiến tôi bật cười :))

Tôi ít và gần như chưa bao giờ viết quá nhiều, quá dài về trường lớp, thầy cô, bạn bè (và cả gia đình cũng vậy!) vì đơn giản tôi nghĩ đó là những tình cảm chỉ có thể lưu giữ trong tim mới có thể vẹn nguyên, ngôn từ câu chữ không bao giờ đủ để diễn đạt.

Nhưng đêm hôm nay, từ 5h chiều đến 9h tối ở trường, từ thác loạn điên cuồng nhảy múa như 1 lũ điên cho đến lúc lặng yên ngồi nghe những dòng tâm tình gửi đến nhau, từ cái trò ăn bánh que rẻ tiền cướp mất nụ hôn đầu của bố >< cho đến những cái ôm, những giọt nước mắt lúc chia tay,…ngồi trên xe về nhà, tôi chỉ tha thiết muốn viết. Có lẽ ngôn từ không đủ để diễn đạt, nhưng éo le thay, nó là phương tiện duy nhất con người ta có thể dùng để diễn đạt!

Dù năm nay đêm ra trường không được ở lại qua đêm như những năm trước, đúng 9h tối chuông reng là phải ra khỏi trường nhưng với tôi, nó vẫn là 1 đêm trọn vẹn. Tiếng chuông reng hết tiết ấy, bình thường đi học vẫn tha thiết mong được nghe thấy nó. Vậy mà đêm nay, chỉ mong nó lâu kêu lên 1 chút vì tôi biết lần tan trường này đã chẳng còn có thể vào học lại nữa…

Làm sao đây LHP ơi, con vẫn còn muốn học…

Thầy tôi đã bảo “Ngõ lớn khôn là ngõ đi không lối về…” bây giờ tôi mới thực sự thấm thía

Đã chẳng trở về được nữa rồi 3 năm học trò đáng yêu ấy

Có những người thầy cô vô cùng đặc biệt mà tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi được họ dạy dỗ

Có những đứa bạn quá sức dễ thương mà tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi được cùng bọn nó ăn chơi đàn đúm, cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt quẩy không biết đến ngày mai =))

Mười mấy đứa con gái, yêu thương nhau nhiều mà khốn nạn với nhau cũng nhiều, lại còn có chung 1 đam mê chả mấy tốt đẹp gì, toàn lợi dụng đi coi phim HD để thỏa mãn đam mê =)))))

Chính vì quá nhiều kỉ niệm với nhau, quá gắn bó với nhau mà 2 chữ “chia tay” càng nặng thêm nặng nề và chẳng bao giờ muốn nói ra

Những phút cuối cùng, mấy đứa khóc dữ quá làm tôi……..đi an ủi mệt ghê ==”

Nghe tiếng nấc từng hồi của bọn nó mà bản thân chỉ có thể ôm, xoa đầu, vỗ vai, chẳng biết làm gì, mà đến cả muốn khóc theo nước mắt cũng ko chịu ra mới khốn chứ ==”

Ôm đứa nào cũng chỉ muốn ôm mãi không muốn buông ra, nó khóc thì xoa lưng xoa đầu nó, cười “Chúng ta còn gặp nhau mà! Mai vô lớp học thêm toán/ cuối tuần học chung sinh, mày khóc cái gì?”

Nói thế thôi chứ có những đứa mình chẳng học thêm chung nó môn nào cả, biết sau hôm nay là hơn tháng nữa cũng ko có dịp gặp lại nhưng vẫn cứ cười “Chúng ta còn gặp lại mà!” hay “Khóc gì dữ thế, để dành nước mắt mà khóc trong ngày đám cưới kìa” =)))

Dù có người nói lên đại học rồi sẽ chẳng còn như cấp 3 nữa đâu nhưng nhìn gương mặt từng đứa, tôi có 1 niềm tin kì lạ rằng tình bạn của chúng tôi, dẫu có thay đổi thì cũng ở 1 mức độ nào đó thôi, chứ nó vẫn đẹp, vẫn bền chặt, vẫn chẳng mất đi đâu được :))

Cái ôm tập thể cuối cùng trước khi ra khỏi trường (vì bị đuổi =))) )

“Một hai ba – Tạm biệt

Bốn năm sáu – Hẹn gặp lại”

Sau tụi bây đáng yêu thế hả? Thương bao nhiêu cho đủ đây mấy đứa ơi :(((((

 

Đêm nay đọng lại nhiều nhất và có lẽ là mãi mãi trong tôi chính là những cái ôm, là những giọt nước mắt của đám bạn và là cái khoảnh khắc tôi một mình đứng trên hành lang, đưa mắt nhìn lại toàn bộ sân trường…

Ngôi nhà này, cám ơn vì đã dành chỗ cho 1 đứa con là tôi ❤

Không phải rực rỡ màu phượng vĩ đỏ, Lê Hồng Phong dịu dàng êm ái với sắc vàng của hoa điệp. Tôi thích nhất vào mùa hoa nở, những buổi trưa đứng giữa sân trường, gió thổi, cánh hoa rơi lả tả, vương trên tóc, rải rác trên sân.

1 khoảng trời rợp sắc vàng, lấn át cả cái nắng trưa…

300215_479298282138017_525563289_n 64568_465233836877795_1717157029_n

 

Hôm nay là lời tạm biệt “tôi – 1 học sinh LHP” nhưng lại là câu xin chào với “Tôi – 1 CỰU học sinh LHP”, khác biệt chỉ ở chỗ từ “đang học” chuyển thành “đã từng học” mà thôi :))

Lê Hồng Phong mãi là nhà của những đứa con và con muốn về thăm nhà lúc nào cũng được :))

Cho nên “It’s not goodbye tonight, my LHP <3”

376035_489029244498254_2036098964_n

 

My dream ❤

My pride ❤

My home ❤

My LHP ❤

 

Một chút cho mỗi ngày (1/2/2015) – Bi kịch

 

“Bi kịch là khi con người ta có quá nhiều dự định nhưng lại có quá ít sự siêng năng để hiện thực hóa những dự định đó”

Có lẽ đây là tình trạng hiện tại của mình :((((

Mình có 1 loạt show của trai chưa xem: Line TV, Animal, One fine day *cái này còn mỗi ep 4 mà ko có Hae nên sự hứng thú cũng giảm hết phân nửa :((* quan trọng nhất là clip engsub phần documentary trong DVD Japan tour của 2 đứa.

Mình có đến 5 bộ đam và ko biết bao nhiêu fic đang muốn đọc mà chưa thể đọc

Mình có đến 3 dự án viết bài cho HyukHae và 1 “dự án” rất đặc biệt nhưng ko biết phải bắt đầu từ đâu….

1 phần là mình bận thật, còn 1 phần là mình lười, cái này ko thể trách ai haizzzzzzzzzz

 

Thôi ko lan man nữa, mình đâu rãnh mà post bài giữa khuya chỉ để than thở và ca cẩm về cái sự lười của bản thân :))

Thật ra mình đang xem clip engsub part 1 phần documentary trong DVD concert của 2 đứa và mình muốn viết bài này để vừa xem vừa ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của 2 bạn trong clip thôi :3 Đắng lòng là part 1 đã ra gần 1 tuần, có part 2 lun rồi mà giờ mình mới có thời gian xem *sụt sùi*

 

_ 4:06 – 4:29  Eunhae đang tập cho phần trình diễn bài “Kiss kiss Dynamite” (nếu mình nhớ ko nhầm là vậy), mình thích cái cách Hyuk làm trước, rồi sau đó Hae học theo, cái cách Hae vừa làm vừa nhìn sang anh như kiểu hỏi xem mình có làm đúng ko ấy, nhìn cực kì dựa dẫm và phụ thuộc :3

_ 4:35 Hae tập phần solo Wonderland, Hyuk ngồi bên dưới quan sát rất chăm chú

_ 5:25 Boss học nói câu “Hãy để lại tin nhắn của bạn sau tiếng Beep” bằng tiếng Nhật soooooo dễ thương ><

_ 8:12 – 8:30 Trước khi lên sân khấu, có thể thấy Hyuk đang chỉ Hae nên trình diễn như thế nào, Hae sau đó còn ngồi chồm hổm xem lại cái gì đó, có lẽ là kịch bản (hoặc lyrics bài hát =)))), túm quần là dễ thương ~~

_ 13:14 – 14:13 Anh nhà đang make up và em nó cứ đứng phía sau chọc phá, mấy chị stylist nhìn có vẻ bất lực kiểu “Tui ko muốn làm nữ phụ đam mỹ” =)))) nên cuối cùng mấy chị đã bỏ đi chừa ko gian riêng cho đôi trẻ =))) Sau đó Boss còn làm 1 số trò con bò mua vui cho bảo bối của anh =)))gif1.1 gif1.2 gif1.3

hqHfwPc - Imgur

 

_ 14:37 Boss đẹp trai, hết =)))))))

_ 14:46 Hae cũng đẹp trai, hết =)))

_ 14: 48 2 đứa đẹp đôi, hết =)))

_ 15:15 – 16:47 Má ơi tui chết trong sự hường phấn *giãy đành đạch* 2 đứa dắt nhau đi ăn sau khi kết thúc buổi chụp ảnh cho tạp chí, Hyuk nói vài câu bằng tiếng Nhật trước ống kính nhưng fail *=)))* Hae ngồi kế bên cứ nói chen vào nhắc anh *làm như mình giỏi tiếng Nhật lắm* Anh Boss mới kêu nó giỏi thì thử nói đi, camera chĩa sang Hae và em nó cũng tuôn 1 tràng lắp bắp tiếng Nhật tiếng Hàn quánh lộn nhau y như Boss =))) Nồi nào úp vung nấy là thế này đó ạ =))) Mà cái mình thích là suốt lúc Hae nói, anh nhà luôn chăm chú nhìn nó (anh luôn như vậy). Khi nó nói sai thì anh nhắm mắt lại, ngửa mặt nhìn trời thở dài ngao ngán (1 lần nữa, anh luôn như vậy).

Sau đấy thì 2 đứa ngồi so xem mặt mình với cái tách, cái nào nhỏ hơn *bệnh tâm thần =)))*

Điều quắn quéo nhất ở phân đoạn này là Boss nói vào camera “Anh yêu em, anh thích em, em mà khóc là anh sẽ đau lòng…” —> Anh khai thật đi, lời này là anh muốn nói với ai :3

_ 24:14 Anh nhà giới thiệu với chủ nhà hàng “Chúng tôi là bạn”, tự nhiên Hae quay sang nhìn anh, có vẻ hơi ngạc nhiên, hoặc là nó ko biết tiếng Nhật ko biết anh vừa nói gì, hoặc là nó biết và ko đồng tình với cách giới thiệu của anh, chắc em nó muốn giới thiệu “Chúng tui là người yêu” *đùa thôi, này là mình muốn, ko phải Hae muốn =))))*

_ 26:41 Mình chỉ muốn tát vào mặt Hải, mấy người có biết là tui đang đói bụng ko T^T Mà khuya rồi a, chả nhẽ lại mò xuống bếp kiếm đồ ăn —> Bi kịch T^T

_ 25:53 và 27:05 Tui đã tìm ra 2 người đàn ông bị cộng đồng JewelFish gato nhất nửa đầu năm 2015 vì dc 2 anh idol đẹp trai đút cho ăn =))))

_ 28:32 Nói về hình ảnh của DongHae trong mắt fan. Có 1 sự đáng yêu ở đây mà mình ko biết phải nói thế nào nữa awwwwwww Khi nghe nhận xét Hae là 1 người khắc kỷ (nghiêm khắc, kỷ luật với bản thân?), tạo cho fan cảm giác an toàn, Boss ngồi kế bên cứ trợn ngược mắt lên “Ế?? DongHae mà như vậy hả?”. Phản ứng của anh như kiểu “Mấy người ko biết gì hết, Hae là đứa vô kỷ luật, toàn là tui phải chăm sóc cho cậu ấy đây nè” =))))))))) Đến khi Hae được gọi là “người bạn trai hoàn hảo” thì thật sự bùng nổ, Boss như bị sét đánh giữa trời quang, còn Hae thì bật cười khoái chí =))))))))) Nhưng bảo bối đã an ủi anh bằng cách khiêm tốn thừa nhận “Tôi không hoàn hảo như vậy đâu”, bé ngoan ~~

Sau đó, Hyuk còn nhại lại cách DongHae đứng trước gương tự nói chuyện 1 mình để động viên bản thân cố gắng nữa 🙂

Cuối vid là lời nhắn nhủ chân thành của anh tới người yêu “Cậu đừng có mà đi tập thể hình nữa, áo của cậu đã rách/tét chỉ cả rồi kìa” =))))) Em nó chỉ biết cúi mặt cười  bẽn lẽn =))) Còn 1 câu nữa Boss nói thế này “Hôm qua cậu ấy mặc 1 cái áo sơ mi mà ngày nào cậu ấy cũng mặc nhưng nó gần như đã rách ra”

—> Nghe thì bình thường nhỉ? Nhưng hãy suy luận đi, Hae phải mặc áo trước mặt anh thì anh mới biết là cái áo bị rách ra lúc nó mặc vào chứ, đúng ko? Nếu cho là Hae bị rách áo rồi kể với anh thì với bản tính xấu hổ của nó, chuyện mất mặt này ko có khả năng nó lại kể cho anh biết. Cho nên chỉ có thể là anh Boss ngồi ở đâu đó, ngắm nhìn em nó mặc áo và bị…rách áo nên mới biết dc chuyện này =))) Mà anh ngồi ở đâu? Hae mặc áo trước mặt anh, tức là 2 người phải đang ở cùng nhau và trước khi mặc áo, em nó…hẳn là khỏa thân trên? Tới đây thì hãy dừng suy luận mà rút ra kết luận thôi mấy bạn ạ, HyukHae ở chung 1 gian phòng, trước đó đã cùng nhau làm gì thì ko biết, chỉ biết sau đó Hae khỏa thân trên *tình trạng thân dưới mình ko dám suy luận tiếp =)))* anh Boss ngồi nhìn em nó mặc áo vào rồi bị rách áo do nó quá…cơ bắp *thật ra là quá mập =))))* Xong rồi anh cười vào mặt nó và bây giờ đem chuyện xấu này ra rêu rao khắp nơi, gây áp lực buộc nó ko dc tập thể hình nữa =)))) Boss ơi, em thích điều này, em cũng ko thích cục cưng tập thể hình đâu, bé bé xinh xinh mập mập lùn lùn mới đáng yêu, cơ bắp quá nhìn…sợ lắm =)))

P/s: Sự chém gió có xu hướng vượt xa tư duy logic thông thường, mọi người thấy ko hợp lý xin bỏ qua cho =))))

 

Đêm nay ko xem kịp part 2, giờ mình phải đi ngủ a, mai xem :3 Mà chắc mai sẽ ko có bài viết như này nữa đâu, hôm nay viết là do nổi hứng đột xuất vì tweet của Hae thôi :3

View this post on Instagram

Piano

A post shared by H a R u (@leedonghae) on

 

Cứ nghĩ đến hình ảnh cục cưng ngồi đàn piano là mình lại phấn khích, nếu có anh Boss đứng bên cạnh ngắm nhìn nó đánh đàn nữa thì cảnh lại càng thêm đẹp T^T

donghae2290

9ef83eebjw1enpcohneq2j20uh15xn60

.

.

.

Causes all of me

Loves all of you…

…You’re my end and my beginning…

[All of me – John Legend]

donghae2423

donghae2405

7d45c40cjw1eosh1mhk7mj20rs15o7eh

6cb7e7f5tw1eou42gso8wj20rs0j8dkf

6cb7e7f5tw1eou42mo0paj20rs0j8tdl

6cb7e7f5tw1eou436lt60j20rs0j87ce

donghae2424

donghae2391

By 89holic Posted in Khác